Những cuộc gặp, vô tình, bỏ lại (1)

Tôi yêu cô ấy từ những ngón tay.


 

Cô nhẹ nhàng cầm cốc trà.

Đã khá lâu rồi kể từ khi tôi gặp cô lần cuối, và giờ, cứ như một sự sắp đặt, cô ngồi cạnh tôi dưới căn hộ bé nhỏ ấm cúng ở New York.

Tôi biết cô chuyển nơi công tác. Và dường như bây giờ mới vỡ lẽ là tôi cùng cô và bao con người khác cũng sống chung một thành phố. Ý tôi là, chỉ mới 40 phút trước chúng tôi nhận ra nhau khi đi sượt qua nhà ga thành phố. Và bây giờ, là lúc hai con người lạ mà quen, ngồi uống trà và tôi đợi cô mở lời câu chuyện.

“Tớ muốn nói là, cậu còn nhớ cái ngày chúng mình cùng cúp tiết ấy. Cái ngày đó vui phải biết.”

“Haha, phải rồi. Và những gì cậu làm hôm đó là xem con mèo ở căng tin trường có ăn được khế không.”

“Ôi thôi đi, cậu còn muốn hỏi là con mèo đó có phải là con mèo không cơ mà. Chí ít thì những gì tớ làm là một điều gì đó thực tế.”


 

Phải, đúng vậy.

Mặc dù cuộc nói chuyện sôi nổi, nhưng thực chất nó đơn thuần vẫn chạy theo một nhịp điệu. Nhịp điệu mà cô luôn tạo ra, nhẹ nhàng, tình cảm nhưng đầy cuốn hút. Trong đầu tôi như đang chơi một bản jazz nhẹ, thoáng chút có tiếng saxophone. Và căn hộ bé mà tôi thuê với giá ngất ngưởng ở New York, bây giờ như một quán cà phê xôn xao, với người người như đang chìm đắm lẫn nhau, ôn lại cả quá khứ lẫn tương lai. Chỉ có điều, tôi nghĩ cả hai chúng tôi đều chẳng bận tâm đến hai thứ đó.

Một điều mà tôi nhận ra khi tôi gặp cô, là cô thật gầy so với những gì tôi còn nhớ. Có thể là do stress từ công việc, hoặc cô đã thay đổi sang chế độ ăn uống nào đó, nhưng sự thực thì tôi vẫn có thể nhìn thấy xương đòn, mắt cá chân và đôi tay thon gầy của cô để có thể nhận ra cô khác đi nhiều trước. Thực ra, thay đổi môi trường sống cũng khiến cho mình gầy đi theo một cách nào đó, tôi biết vì tôi cũng vậy. Nhưng ở cô, có cái gì khác đã thay đổi ngoài cân nặng và vóc dáng thông thường. Một cái gì đó, khác.

“Và rồi sao, giờ gì đây?”

Câu hỏi của cô tưởng chừng như rất đỗi bình thường, nhưng nó mở ra hàng ngàn cơ hội, một lối ăn nói nghệ thuật. Và mở ra một cánh cửa, cho tôi?

 

“Ở lại ăn nhé? Tớ nấu.”

“Được thôi.”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s