Một cái bàn toàn giấy trắng


Hồi trước tôi ước bàn tôi được phủ một tờ giấy trắng lên kê. Vì hồi đó tâm hồn tôi hay suy nghĩ lung tung, mà ghi nghĩ ra được một cái gì hay ho tôi sẽ viết lên một tờ giấy nào đó, hoặc là để mặc cho mấy dòng suy nghĩ đó bay đi tứ tung rồi đi dần vào quên lãng. Mà nghĩ ra được cái gì hay ho là tôi muốn ghi vào lắm, lắm lúc không thấy giấy bút hay điện thoại bên cạnh là cũng bực mình 😀 vì nếu để trôi đi mất, tôi cảm thấy lúc sau, nếu có là nhà phát minh ra được một ý tưởng nào đó hay ho, thì cũng theo thói quen để tuột nó đi như vậy. Và vì thế tôi sẽ trở thành nhà phát minh bất tài.

Nếu có tờ giấy trắng phủ lên vậy, lúc ngồi học mà không học lại đi nghĩ ngợi lung tung thì chẳng cần tìm đâu xa, cứ lấy bút hay cái gì đó mà tì lên bàn mà viết. Nhiều lúc tôi cảm tưởng cái bàn của tôi có tờ giấy trắng thật nên cứ tiện tay vẽ và tô viết lên bàn, đến lúc nhiều quá bàn bẩn bị mẹ chửi cho 😀 Đến lúc sắm được cái bàn mới thì không dám viết lên nó nữa, vì chẳng bao lâu, tôi đi du học.

Cái bàn học ở căn hộ tôi sống khi đi du học ở đây khá đổi mới và, nếu theo như ngôn ngữ của tôi thì, không Châu Á cho lắm 😀 Bàn không có ngăn chỉ có mấy cái giá gắn liền, bàn gắn với tường có dán một lớp xốp, để có treo lịch học hay mấy thông tin quan trọng. Mặt bàn thì làm bằng gỗ, sơn màu xám xám, và vì nếu ‘hủy hoại’ đồ dùng ở đây bị phạt tiền nên đồ gì tôi cũng giữ gìn thận trọng. Ít nhất là không viết ra bàn nữa.

Thực tế là lắm lúc tôi đâu có thời gian hay đủ mọi cơ hội tiên nghi để dùng máy tính như lúc này (nhưng đúng là gõ trên bàn phím vui thật) nên vì thế tôi cố gắng có một cuốn sổ tay. Điện thoại tôi bé, với lại tôi chẳng dùng điện thoại nhiều, nên một cuốn sổ tay là ok nhất. Dù vậy, hơn chục năng ròng rã sống trên đời (nghe cứ như là khổ sai ý nhỉ) tôi vẫn chưa tìm được một cuốn sổ tay vừa ý. Cái gần đây nhất thì lại quá nặng, và nếu vác đi thì phải có túi, vì nhét vào túi quần đi lại sẽ không thoải mái.

Dù sao thì tôi vẫn nghĩ sẽ thật tuyệt nếu như có bàn học trải đầy giấy trắng. Lúc đấy bạn sẽ có mong muốn muốn lấp đầy những khoảng trống ấy. Và vui nhất nếu nằm lên bàn mà thấy những dòng chữ chi chít bay nhẩy với những hình vẽ hồi bé, bạn sẽ cảm thấy như tấm lòng mình trải rộng như tấm giấy trắng ban đầu, chỉ là đã được tô điểm lên những kí ức hồi bé, ngay cả khi chúng không vui, nhưng đều và đã là những trải nghiệm của chính bạn.

Khi mà mẹ mình quở mình vì cái bàn bẩn, trước đó mình đã có lúc mình nhìn lại cái bàn. Mình tự nghĩ, “Não mình vui thật đấy, tự nghĩ được mấy cái này cơ à.”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s