nên họ nhìn tôi.


Toàn thân bạc trắng.

Tất cả những thứ trên người tôi đều màu trắng, cả quần áo, màu da. Trắng như ma nơ canh.

Tôi lướt qua nhẹ nhàng trên các con phố, các tuyến tàu điện, và băng qua khu nhà.

Tôi lên thang máy. Cùng với hàng ngàn học sinh khác chen chúc nhau trong một phòng toàn bằng sắt. Duy chỉ là họ không mang thân mình bạc trắng.

Mà có thể vậy, nên họ nhìn tôi.


Tôi bước vào căn phòng học môn đầu tiên, nhưng ai nấy đều cũng đã có chỗ ngồi, và thầy giáo đang đứng lên chuẩn bị tiết học. Tất cả thảy họ đều nhìn tôi, từ tốn ngồi vào chỗ ngồi quen thuộc của mình. Chỗ ngồi mà tôi tự cảm thấy mình luôn khác lạ, nhưng với màu trắng đã bao phủ lên người, tôi tực nhiên cảm thấy mình hợp lí.

Thầy cũng nhìn tôi, nhưng không giống như học sinh, thầy tiến lại gần và hỏi:

“Sao em lại đổ sơn trắng lên người? Có phải đây là truyền thống của người dân nước em không?”

“Không ạ.”

“À vậy là truyền thống dân tộc?”

“Không ạ.”

“Hừm thế có phải là sở thích cá nhân của em không?”

Lần này tôi đứng dậy, tôi nói “Không ạ.”

Và nói xong, tôi trào ực nước mắt. Và rồi, có mấy giọt rơi vào tay tôi.

Tôi nhìn lên tay và bảo thầy:

“Em xin lỗi.”

“Hả, vì sao?”

“vì nước mắt của em không phải màu trắng.”


Cứ thế, nước mắt ấy cứ tuôn trào ra ngoài, dần dần xóa nhòa vết lớp sơn mà tôi đã tự tay tô lên người.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s