Góc khuất của thế giới, góc khuất của chiến tranh.

(một vài hình ảnh ấn tượng trong lẫn cả manga và movie “In this corner of the world”, một vài lời bình)


Dòng chảy của phim một phần gắn với sự trưởng thành của bé Harumi.

Đó cũng chính là việc bắt đầu tất cả, chiến tranh và tình cảm.

Bà cô đi mua vé, để lại Suzu dắt tay em rồi vào hầm trú ẩn. Bước ra, và đi ngang qua một quả bom nổ chậm.

Sự việc cướp đi bà cô một đứa con gái, và lấy đi Suzu một phần tâm hồn và bàn tay phải của chị. Một bàn tay vẽ, bàn tay nấu cơm dọn dẹp, và một tay ôm lấy chồng của chị. Bà cô khóc nức nở, đấm thùm thụp vào Suzu: “Đồ giết người! Trả lại Harumi cho tao.” Chỉ có điều, Suzu không phải là đồ giết người, cũng chẳng trả lại được thứ gì. Ngay cả đến hết đời, một người mẹ góa phụ mất con vẫn là bà cô chồng, và người mất bàn tay phải vẫn là Suzu.

Cảnh sau, ngay cả khi tháng ngày đã trôi qua, bà cô nấp bên vệ tường, khóc thương đứa con mình. Và Suzu lặng lẽ bước qua.


“Em có nhớ hồi mình gặp nhau trên cầu này không?” Chồng cô hỏi. Cô không đáp, mặc như một câu trả lời như đã biết quá rõ.

Hiroshima ném bom hai lần. Nhà cô đã mất trước vụ bom, chỉ còn em gái cô đã dọn đi nơi khác. Hiroshima chẳng còn lại gì, duy chỉ đọng lại trong tuổi thơ của cô và bức tranh cô vẽ.

Một người đàn bà dắt con đi qua biển lửa. Bom khắp nơi. Mảnh máy bay rơi đầy như sao băng. Người mẹ dắt tay con bằng bàn tay phải, và bàn tay còn lại đầy những mảnh gai. Những vết máu hằn in lên những bước chân. Bà ngồi xuống để nghỉ. Và đứa con của bà ôm chặt cánh tay không chịu rời, cho đến khi xác của bà bị thối rữa, và mục nát.

Đứa con thất thơ, hiu quạnh không nương tựa. Bé thấy một miếng cơm nắm rơi xuống đất, bé nhặt lên hỏi, cô chỉ trả lời: “Không sao, em cứ ăn đi.” Bé ngồi cạnh ăn miếng cơm, ăn cả hạt cơm đọng lại trên má cô. Bé bỗng thấy người phụ nữ ấy sao lạ mà quen. Bé muốn ôm cánh tay phải của cô, duy chỉ là bé không ôm được, vì không thấy bàn tay phải đâu nữa.


”Em có nhớ không?” anh hỏi lại.

“Vâng”, cô đáp.

“Mọi thứ đều đang thay đổi, em thay đổi, Kura thay đổi, Hiroshima thay đổi, quanh đây đâu cũng thay đổi. A, nhưng em vẫn còn nốt ruồi trên má này.”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s