Bỗng chợt tôi nhận ra cả thế giới đang vận hành theo cách mà nó vốn có.

Và tôi thì đang dậm chân tại chỗ.


Nằm mà nghĩ xem tháng này tôi làm được gì thì có khi nghĩ được chẳng bao lâu. Có thể là tôi thành công trong việc đỗ vào một dự án liên quan tới việc mà tôi thích, nhưng tôi dần mất nhiệt huyết với nó rồi. Ngoài cái dự án đang được tôi làm màu ra, thì tôi chẳng có gì. Truyện không, bài tập cũng không, kiến thức cũng chả đọng được gì.

Mọi chuyện nó như một gánh nặng.

Với việc tháng 2 sắp tới được dàn trải theo một lộ trình sắp đặt, từ bây giờ tới lúc đó bản thân muốn làm gì cũng được. Nhưng cho sự tự do như vậy rồi, tôi mới bắt đầu đi đặt câu hỏi, “Làm việc này mình có thích không?” Và nếu còn lưỡng lự, tôi bỏ cuộc.

Nếu như chỉ vài tháng trước, tức còn hè, hay rõ nhất là hồi hè lớp 10, tôi cảm giác sự nhiệt huyết của tôi đã bùng nổ như thế nào. Dự án tấp nập, cuốn sách dày công nghiên cứu từng chữ, tìm tòi đọc thêm sách tham khảo, và đi chạy các cuộc thi chẳng bao giờ thắng được. Gặp trở ngại nào, tôi cũng lùng sục đi tìm thứ khác, nhất quyết không bỏ cuộc. Nghĩ đến thời đó, là tôi lại băn khoăn về việc sức đâu mà chạy dự án, mà suốt ngày cứ khoác ba lô lên xe buýt mãi thôi, dù một hay hai tiếng, mà quên hết lo âu, quên hết sự đời.

Mệt thật đấy, tôi đã chắc hẳn, nhưng vui.

Tháng 10 này, điểm lại, tôi cứ quang co một gian phòng. Bày bừa những quyển sách có hôm đọc hôm không, đàn vứt lông lốc chẳng trơ, cuốn truyện viết dở, bài nhạc viết thừa. Chả có gì có ý nghĩa thật sự. Chả có gì khiến tôi đủ bận tâm.

Mà đâu có phải không có việc gì làm. Xung quanh tôi bao nhiêu đứa mời đi đây đi đó, mà chẳng nhận lời, bao nhiêu hẹn đi chơi, mà cũng chẳng xong. Cái gì cũng ừ ừ vâng vâng lần sau nhé, mà hôm sau lại bận rồi mày ạ tao xin lỗi. Đời cứ vòng vòng quanh quanh mấy câu tẻ nhạt.

Cứ nghĩ tôi đang tự tạo một khoảng lặng cho riêng mình, một nốt trầm cần có mà tôi tự dưng thấy oải. Không phải là không cần thiết, mà là khoảng lặng đó đã kéo dài quá thời gian khung nhạc rồi. Nhiệt huyết, tôi cần nó. Sức mạnh, tôi cần nó. Để lấp đầy những khoảng trống vô vị, và để tôi không còn phí công sức đi lại vòng quanh căn phòng mình, tôi thật sự cần nó. Tôi cần thứ gì đấy để khiến tôi phát triển. Tôi cần một điểm tựa để nâng quả Trái Đất của mình lên.

Tôi lại nghĩ, có phải do môi trường tạo tôi như vậy không nhỉ? Nói gì thì nói, mai tôi vẫn đi học, đi kiểm tra rồi đi thi. Học trường, học lớp, học thêm. Mọi thứ đã xoay theo một trục cố định rồi. chỉ có tôi lại lựa chọn đứng đây, với việc “không làm gì cả” chiếm vị trí bậc nhất.

Lại không ngủ đủ. Lại viết. Lại xe tàu chạy lúc 1h sáng.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s