tumblr_lrkge9FJUF1qfvfc7o1_500

A gente ainda se econtra


Tôi tự hỏi tại sao tôi hay buồn ngủ khi đi xe?

Những cái lúc mà ánh nắng đổ vàng xuyên kẽ lá và những đám mây đọng lại thành một cục khối nhiều màu, sâu thẳm tôi chỉ muốn được ngắm nhìn nó và cảm nhận những gì nghe được. Mà đi xe, hầu như xung quanh tĩnh lặng, khách xe đều mệt mỏi, và dường như đây là một cơ hội tốt để tôi quan sát khung cảnh xung quanh, thứ mà vì nhịp sống bộn bề, vội vã đặc trưng của Hà Nội khiến tôi cuốn theo những gì tôi tưởng là quan trọng. Duy chỉ lúc này, lúc này thôi, tôi muốn ngắm hết cả bầu trời rộng kia, và tự hỏi nếu vẽ gouche thì đám mây sẽ được thêm mấy tầng màu nào, và màu trắng có phối với màu đỏ không hay màu trắng với màu xanh. Những lúc ấy, tôi muốn ngắm tất cả, tất cả thật kĩ càng.

Tôi tự hỏi tại sao mình lại buồn ngủ?

Những rặng nhà vẫn tiếp tục nối lượt, và trời tiếp tục phân giải những cục bông trắng khiến cho, bây giờ nhìn lên càng lúc càng xanh hơn, và càng lúc càng buồn ngủ.

Tôi cố nhìn xa hơn, để xem có gì đặc biệt. Chỉ có những bãi đồng, bãi lúa phóng xa hơn tầm mắt, bên cạnh là những mái đền thờ cúng tụ tập lại một mảnh. Rồi lại đến khu chăn gia súc với thân hình trắng mỏng quanh co nơi đồng áng. Và lại một vòng lặp.

Tôi tự hỏi tất cả có đang chuyển động không mà sao tĩnh lặng như tờ. Nếu vậy thì người và vạn vật đang chuyển mình cho ai, vì nếu không phải tôi, những hành khách kia cũng không một lần để ý, vì bận mải mê đứa con của mình, hay coi như đó là phù du, sự bình cảnh tầm thường. Nhưng liệu họ có vận động cho tôi không? Đẹp như vậy để làm gì, mà chả ai công nhận. Gần như vậy để làm gì, mà chả ai để ý. Thân cò vẫn tiếp tục bay, và đàn trâu vẫn tiếp tục gặm cỏ. Lúc ấy ước có một đôi cánh trên mình, tôi sẽ nhảy vọt cùng đám mây, bay cùng gió, nhìn ngắm khung cảnh ấy, và nhiều khung cảnh khác nữa, chờ đợi tôi cùng cảm nhận. 

Chợp mắt, và xe chạy giữa trưa hè. Nhưng tôi lại để trưa hè ở lại, tôi ngủ trong nó, để nó nằm cạnh tôi.

Leave a comment