Muốn nhớ cái gì, viết vào.

Tôi là một con người ưa kỉ luật.

Tôi thích lập ra các kế hoạch và các deadline rồi tuân theo đó. Việc chạy đúng như những gì đã dự định khiến tôi vô cùng hài lòng, còn hơn việc tôi hoàn thành đúng hạn và kết quả tôi đạt được sau đó. Khi làm vậy, tôi có cảm giác tương lai của tôi, ít nhất là bảy ngày tới, được xác định và chạy theo một con đường thẳng. Không có gì ngăn cản tôi và việc tôi đạt được chỉ tiêu chỉ là vấn đề thời gian.

Nhưng rồi, có một việc xuất hiện ngoài dự kiến. Tôi cố gắng nâng nó lên và lấp đầy theo đúng kế hoạch. Dường như gánh quá nhiều thứ lên vai, để tiếp tục, mọi thứ tôi ôm nó đều rơi lả tả.


Tôi nói chuyện với mẹ.

Tôi tâm sự, “Mẹ ơi, con rất thích kỉ luật. Mọi thứ con muốn con đều mong nó được ép vào khuôn mẫu. Ngay cả con.

Nhưng có một thứ nó mới xảy ra gần đây, và con ghét nó. Nó đảo lộn hết tất cả mọi thứ. Những kế hoạch con làm. Những dự định. Những dòng mạch và nhịp công việc của con.”

Mẹ tôi phì cười vì nghe chừng như việc quá đỗi đơn giản. Mẹ bắt đầu kể, công việc của mẹ sau những chuyến bay.

“Mẹ đơn thuần đi làm nhưng có khi cả ngày chả có gì làm. Những việc mẹ đối phó chính là những thứ không lường trước được. Có thể một buổi sáng mọi người phát hiện một máy bay gặp vấn đề phải hạ cánh mà chưa đến khu vực, mẹ và mọi người phải làm việc ngay. Những thứ như là, máy bay có thể hạ cánh sân bay nào gần nhất. Nếu có thì phải liên lạc ngay để mở cổng. Họ có cho sửa chữa không hay cần nguyên liệu tiếp tế. Các hành khách khác phải bồi thường như nào. Rồi có sắp chuyến khác lên máy bay đó không, vì nếu bỏ đi một máy bay sẽ lỗ rất nhiều vốn, mà lại không thể nhận quá nhiều rủi ro.”

Tôi choáng. Vấn đề của mẹ còn khủng bố hơn vấn đề bé tí trong thế giới tươi đẹp của tôi.

“Thì nói chung,” mẹ nói tiếp, “trong khoảng thời gian ngắn, mẹ phải lo cho mọi thứ được ổn định, cả máy bay và tính mạng các hành khách. Nhưng để làm được vậy, mẹ cần chuẩn bị các thông tin và liên tục phải cập nhật. Cần phải biết xem lúc này khu vực nào, giờ nào máy bay sẽ đi qua, các công ty bảo hiểm thế nào và lực lượng tiếp tế sẽ làm sao. Hơn hết, là chuẩn bị các kết nối thông tin mà các ban khác với nhau có thể liên lạc, tạo thành một mạng lưới chặt chẽ.”

“Cái con cần để đối phó với những điều con không lường trước được, là thông tin.”

“Có thông tin, con mới biết được điều con cần làm thế nào cho chính xác, và điều gì không. Muốn như vậy mấy thời gian rảnh rỗi này con chỉ cần xem các tình huống sẽ xảy ra như nào mà tìm hiểu, thay vì đặt một kế hoạch, một đường đi cho mình. Nó sẽ giúp con nhiều đấy” Mẹ tôi cười.

Tôi tự nhiên cảm thấy thoải mái hẳn, lỏng người ra. Có khi 101 vấn đề của tôi sẽ chỉ là con muỗi đối với mẹ tôi mất.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s