cafeee

Lus Serj


Quán cà phê ấy, là nơi hai người họ hẹn nhau lần đầu tiên.


Hắn là bạn thân tôi. Bọn tôi chơi với nhau không hẳn từ bé, nhưng đã lâu, đủ để mất nguyên một ngày dành thời gian kể lại cho nhau những thứ vẩn vơ từ quá khứ. Hắn trải qua không hẳn nhiều cuộc tình, nhưng đủ để biết mùi vị của yêu và nỗi đau của nó. Tôi chẳng trải qua đủ số mối tình vượt quá năm ngón tay, nhưng đủ để biết yêu là gì, và tôi sẽ như nào khi yêu. Dẫu vậy, hai đứa chẳng đòi hỏi nhau điều gì, và chẳng ai mở lòng nhau nghe những thứ thầm kín.

Cô ấy là người tôi quen từ trước. Với tôi cô đơn thuần như bao người khác, như một người xã giao. Muốn thân hơn, tôi đã có thể làm được, nhưng tôi không làm thế. Tình cảm của tôi trao cho cô ấy như tình cảm bao người khác. Tình cảm của người khác cho cô là tình cảm của tôi. Không nhiều, không ít, không sâu, không xa lạ. Tôi đủ thoải mái để bên cạnh cô, nhưng không đủ để tiến gần. Vì sau cái lần đó, tôi nghĩ tôi sợ việc trở nên quá thân mật với ai.

Và rồi họ quen nhau, từ trước cả khi tôi nhận ra.

Tôi không muốn hỏi họ hai người gặp nhau như nào, phần vì tôi đã quen nhìn họ như tình cảm giữa tôi và họ, phần vì mấy khi tôi quan tâm. Và mấy khi tôi dành thời gian nói chuyện với họ hơn là tôi nói chuyện với mình.

Trong một khoảnh khắc, tôi nhận ra hai người yêu nhau. Ngày nào cũng ra quán cà phê đó, và ngày nào cũng nói chuyện với nhau, tag nhau trong những lời chuyện trò. Họ trở nên quá thân mật, như lần đó của tôi. Tôi bỗng dưng tỏ ra quan tâm đến họ nhiều hơn, cố gắng mọi thứ tạo cơ hội nói chuyện. Dừng lại, tôi thì thầm. Tôi không muốn nghe nữa.

Lần cuối tôi xem, họ chụp ảnh cho nhau rồi tựa vai nhau ngủ.

Chẳng nhiều nhặn gì, chỉ là bức ảnh ấm áp trong Hà Nội nhiều mưa. Nhưng đó là lúc tôi cảm thấy họ thân tới mức họ thân hơn cả tôi với cô ấy, thân hơn cả tôi với hắn. Giờ tôi không còn thấy hắn nữa, mà tôi thấy họ. Họ ngủ trong giấc mơ của nhau, còn tôi chìm đắm trong giấc mộng của riêng mình. Mất rồi, cả cô lẫn hắn.

Tôi lao vào học như điên. Học có khi là lối thoát duy nhất che tôi mù mắt. Tôi gầy đi. Xương vai cột sống hiện qua lớp áo. Không phải tôi ăn uống không tốt, mà là tôi muốn thế. Co lại đi, rút lại đi vào cuộc sống bé nhỏ, mờ dần đi những mối quan hệ. Những thứ tôi không muốn nhìn vào.


Cậu đến, chạm vào tôi bằng bàn tay gầy guộc. Tôi vẫn hay tưởng tượng ra cậu mỗi khi lúc này đến. Tôi biết cậu sẽ nói những thứ tôi muốn nghe. Và lần này cậu đến, cậu lại không nói gì cả. Cậu chỉ đến, chạm vào tôi.

Tôi không còn gặp cậu vào khoảng hai năm trước. Nhưng cậu cứ đến trong im lặng, giúp tôi qua khó khăn. Gia đình cậu vẫn ổn khỏe, tôi bảo, nhưng tớ chỉ lo cho thằng nhỏ của cậu.

Mùa hè ấy tôi gặp cậu. Cậu nhìn như thằng hâm, và cậu cũng như thằng hâm luôn. Không hiểu sao, tôi lại thoải mái bên cạnh cậu, và tôi đã nghĩ cậu có thể khiến quãng đường cấp ba của tôi thêm quý giá.

Và cậu lại đi. Cậu cứ đi thôi. Đột ngột như lúc tôi gặp cậu, và như lúc cậu quay trở về.

Tớ ổn, tôi bảo cậu. Và cậu lại đi. Nhưng tôi biết lần này cậu đi và cậu sẽ đi.


Tôi đóng những cuộc chat. Tôi ngừng đặt họ làm yêu thích. Tôi tắt mạng xã hội. Vì tôi biết đó chẳng là gì đối với tôi và họ, chẳng là gì đối với tôi và cậu, và cũng chẳng là gì đối với tôi với tôi. Vì lúc ấy, tôi đã gặp cô ấy khi cô mặc váy, tóc xõa nhìn thẳng vào tôi, tôi đã gặp hắn khi hắn còn mặc áo chống rét, ngồi cạnh bàn với nhau, và tôi đã gặp cậu trên sân trường đầy nắng, mùi vẫn còn mới sau mưa, và, tôi hẳn đã gặp tôi, quanh góc bàn làm việc và ở quán cà phê mà họ yêu nhau.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s