Xin gửi tặng đứa bạn của tôi, người còn đang lầm đường lạc lối.

Trời mưa. Và trong lòng nó bỗng nhiên cảm thấy trống trải.


Năm nay điểm số của nó tụt dốc không phanh. Không phải nó không biết cách học, hay học chưa đủ, mà là nó cố ý làm vậy.

Một ngày nọ lên lớp, nó tiếp cận với một con người có mặt nhất trang báo bằng xương bằng thịt, và con người ấy tự tin nói rằng mình có một mục tiêu nhất định và đang theo đuổi nó bằng cả tâm huyết. Con người ấy khiến nó phải thay đổi cách nhìn nhận về cuộc sống của chính nó.

Nó thích cái gì? Từ khi nào mà nó nhận ra nó đang làm việc một cách vô thức, đang lấy điểm số làm mục tiêu vì nó thích nghe bố mẹ nó bảo vậy? Và từ khi nào nó đánh mất chính mình?

“Kệ con mẹ điểm số đi” nó dần dần quen với việc văng tục chửi bậy.

Nhìn kết quả thì không nằm ngoài dự đoán, bố mẹ nó đã cảm thấy thất vọng về nó. Bố mẹ nó càng hướng sự quan tâm của mình vào anh trai lớn của nó, càng làm cho nó cảm thấy bế tắc.

“Tao định đi du học”, và giờ này thì ngay cả đứa bạn của nó cũng có một câu như vậy.

Mệt mỏi, chán nản, không muốn làm gì cả, nó đã nghĩ như vậy đấy.

Tiếng Anh vốn là thứ yêu thích của nó, nhưng Tiếng anh chỉ là phương tiện, không phải mục tiêu.

Tiếng anh, mày định dẫn tao đi đâu?


Bước ngoặt cuộc đời của nó khi nó đang tung hoành đi chơi, đi lung tung mọi chỗ để thỏa mãn cơn ham muốn của mình. Nó gặp một nhóm đứa học sinh trường khác, trao đổi gì đó. Nó ngửi mùi và tất nhiên nó biết. Dân chuyên Anh.

Bọn nhóc vui vẻ mời nó nhập hội, và vì trình độ tiếng anh của nó hiện giờ, nó dễ dàng kết thân. Bọn nhóc đem nó với một thứ mới mẻ, với một cách nhìn mới, một cửa sổ mới. Tiếng Anh giờ thật sự trở thành công cụ với nó để gặp gỡ bọn nhóc và bọn nhóc khác.

Nó thật sự tìm được thứ nó muốn, và ngay lập tức dành cả ngày để  thảo luận và nghiên cứu.

Nó học được cách lấy bằng giỏi một cách khôn ngoan, thân thiện với thầy cô giáo, luôn lấy điểm miệng đầu tiên và giơ tay phát biểu, luôn là những thứ khiến tạo ấn tượng tốt và được bí mật nâng cao điểm. Những thứ đó nó được học từ một đứa trong số bọn nhóc. Vô số trò vặt vẽo khác nó cũng được học, và giờ thì nó đang nâng cấp con người mới của mình bằng những thứ nó kiếm được.

Không phải do bọn nhóc, hay tiếng anh, mà chính nó đã phá vỡ vòng quay của việc học theo một cách vô thức, lối hành xử như một con rối mà người điều khiển nó là không ai cả.

Nó nhận ra có cái ngọn hải đăng này giúp nó nhiều thứ, không chỉ là giúp chuyện trường lớp đơn thuần, mà còn là thứ tái định nghĩa nó là ai và nó đang làm cho cái gì.

Và tất cả những thứ như vậy, thì nó không cảm thấy mệt mỏi nữa.

Advertisements

One thought on “Xin gửi tặng đứa bạn của tôi, người còn đang lầm đường lạc lối.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s