“Đi với tôi”.

“Khoảng cách của đội em đến với một lý tưởng đúng đắn nhất là gì, nếu đội em trận vừa rồi bị đánh cuộc là thua?”


Chúng tôi vừa debate xong một trận. Còn một trận cuối cùng nữa, mọi lo lắng dồn dập đều lan tỏa trong mỗi chúng tôi, vì có lẽ trận trước bọn tôi bị đánh thua.

Một người trong đội chúng tôi đi về, tôi chả rõ vì lí do gì, do thua cuộc hay chị ấy bận, nhưng chúng tôi ai cũng hiểu người còn lại sẽ không bỏ cuộc. Trong nhóm giờ còn mỗi hai người chúng tôi, tôi và một bạn gái nữa. Khi cô ấy đề nghị thêm người, tôi đã từ chối.

“Trận cuối rồi, hết sức mình đi. Chúng ta không còn gì để mất nữa.”


Bọn chúng nhìn tôi chằm chằm, với ánh mắt như mong muốn mổ xẻ chúng tôi và nghe ngóng những gì chúng tôi bàn luận nhiều nhất có thể. Có lẽ sau khi phát đề xong, đội tôi theo phe ủng hộ, chủ yếu phải tốc tức chạy nhanh để đi lập case, và như một tín hiệu, một lũ sói đuổi theo hai con cừu.

“Tớ ra rồi!” cô gái cùng đội hét lên với tôi, vừa đưa tôi một mẩu giấy. Và như phản xạ tôi tóm mẩu giấy từ tay cô, đọc một cách nhanh nhất có thể. Ngay lập tức, những suy nghĩ của cô truồn vào, những lập luận của tôi tự tạo ra viễn cảnh của một buổi trình diễn sắc sảo, luồn lắc qua những dòng suy nghĩ, làm đầy những lỗ hổng tôi tự tạo ra. Tôi còn không tin được mình có thể đọc được cái gì tuyệt đến như vậy.

Lũ sói vẫn đang nhìn chúng tôi. Bọn chúng đánh thấy mùi, xì xầm vào mặt nhau, như muốn vồ lấy hai chúng tôi. Tôi nắm lấy tay cô bạn, chúng ta sang chỗ khác đi, lòng bàn tay vẫn giữ chặt tờ giấy.

Cậu thấy thế nào, cô không hỏi, nhưng cô đáng nhẽ phải hỏi.

“Mình đi thôi, chúng ta thắng được trận này”. Vừa nói, tôi chỉ vào sân khấu, nơi bàn chỗ ngồi đội tôi đang vẫy gọi, chờ đợi, xung quanh tiếng xì xầm càng rõ mồn một nghe thấy.

“Đi với tôi nào”,

Tôi chìa bàn tay cho cô. Cô cười, nụ cười ấy thể hiện một sự thỏa mãn, hài lòng, nụ cười ấy khiến tôi bừng tỉnh khỏi cơn mê muội, ngay cả khi tôi không nhận thức được mình đang có hay không. Nụ cười ấy sáng lạng, khiến xung quanh bỗng trở nên tràn ngập ánh hào quang.

Tôi như đang nói với chính mình, mình ở đây, cô ấy ở đây.

Cô ấy túm rất mạnh tay tôi khiến tôi không kịp bắt, tay bọn tôi lại trượt khỏi tay nhau. Lần này, cô chìa tay ra, nói “Đi với tôi nào”, và khi ấy tôi không biết ai trong chúng tôi nói câu này nữa.

Xung quanh tôi không hiện hữu gì cả. Không một tiếng sói, lẫn cả khán đài. Lúc này tôi chỉ cảm giác bàn tay cô vẫn luôn chìa ra phía tôi, và tay còn lại chỉ vào một vùng trời sáng nhất.

Tôi nắm lấy tay cô.

Advertisements

2 thoughts on ““Đi với tôi”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s