17152440497_2e582263fb_z

Beth – Local Milk: The art of slow living


Tôi không sinh ra ở Gia Thuỵ, nhưng tôi sống đủ lâu để biết hầu như tất cả các tổ, các ngõ ngách lớn nhỏ trong làng. Tôi chưa có thú vui này cho đến khi vào năm lớp 9, vào lúc mà người bạn thân nhất của tôi chuyển trường. Thực sự tôi coi bạn ấy là người bạn thân nhất của tôi, cả khi sau này cũng vậy, và tôi nguyền rủa thời gian đã làm cho tình cảm con người phai nhạt.
Khi nó chuyển trường, tôi cũng mất cái thú đi học, rong chơi nhiều hơn. Từ nhỏ, tôi chỉ gắn bó với cái xe đạp xanh lá cây nhạt, xam xám cũ kĩ mà ông tôi để lại, nên mỗi ngày đi một tí. Đi nhiều rồi đi lại cũng thành một thói quen.

Có một con đường tôi luôn thích, tôi luôn dành thời gian những hôm đi học cấp 3 về sớm để đi đường đó. Đi đường đó dài nhất, nhưng tôi lại thích nó nhất. Đầu ngõ đi qua thoang thoảng mùi bánh mì ra lò, qua cả mùi cà phê xay trong cửa kính, qua cả khu trung cư tập yoga, qua sân bóng chuyền của tổ dân phố, và rồi qua cả tiếng chợ chiều vãn lại. Từng nơi ấy, là từng nơi tôi để lại dấu ấn sâu sắc nhất của mình, và rồi từng nơi ấy, cũng là nơi đã luôn từng mở cửa đón chào tôi. Nhiều khi, việc học, việc gia đình khiến thời gian tôi qua đó cũng ít đi, có cả tháng tôi còn ngại ngần đi qua. Và nhiều khi, có những cánh cửa thưa khách, thưa người tập luyện, rồi nhanh chóng mờ nhạt, biến vào khung cảnh.

Cái mà tôi tiếc nhất, chính là quán Berry Cake, cái quán mà tôi ngày nào cũng qua để làm bài tập đợi mẹ về. Cái quán đó hồi trước có chị xinh ơi là xinh, lúc nào cũng làm bánh. Người ngoài có thể nghĩ bánh của chị ăn rất bình thường, nhưng lúc ấy tôi cảm thấy bánh của chị là thứ khiến tôi luôn muốn vào quán, và quá trình làm bánh của chị luôn là thứ tôi muốn xem. Lúc đi học về, tôi chỉ chăm chăm ra quán, trên đường thử đoán xem hôm nay chị làm bánh gì. Hồi học sinh của tôi đã có thời trôi nhẹ nhàng như vậy.

Nhưng quán ở trong hẻm mà, biết sao được, tiền có kiếm được bao nhiêu đâu. Một ngày, chị nói với tôi rằng, chị sẽ rời quán, để phục vụ một nhà hàng có tiếng hơn bên Hà Nội. Lúc đó, cảm xúc tôi lẫn lộn, chẳng biết vui hay nên buồn, nên chỉ ậm ừ rồi thôi. Quán vẫn mở, chỉ có điều quán được rao lại cho một anh pha cà phê. Anh là người pha cà phê duy nhất tôi có thể uống được, bởi nếu bạn quen tôi, bạn sẽ biết tôi không phải là tín đồ của nó, thậm chí còn ghét cà phê. Biết vậy, anh làm cà phê không đắng, không ngọt, và luôn để hộp đường ở bên cạnh khi cần. Tiếng lách xách cà phê đã trở nên một âm điệu quen thuộc, và tôi chỉ mong rằng thời gian và lòng tham mưu sinh con người sẽ không cướp nó lại lần nữa. Vào quán, tôi chỉ hay đùa một câu, “là Berry Cake mà không thấy cái bánh nào nhở” rồi tiếp tục như một thói quen đã lâu, làm bài tập và uống cà phê.

Kỉ niệm đẹp nhất là khi mà nó không còn, nhưng lòng người thật may mắn làm sao đã tiếp cận được sự ấn tượng mà nó mang lại. Với tôi, đó là khi chạy xuôi chạy dọc, nhưng vẫn có lần được đi qua con đường ấy, đậm mùi bánh mì và cà phê xay.

Advertisements

3 thoughts on “Tôi ấy, tôi ấy à

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s